Yêu em xin làm chuyện xấu
Chương 2:
“Đừng uống nữa, em say rồi!” Anh khẽ mỉm cười, dường như nhìn thấu được ngụy
trang cô.
“Em —— em không say, tửu lượng của em rất tốt ——” cô nói dối, cố gắng làm cho
mình trở nên khôn khéo từng trải một chút.
“Cho dù như vậy, em cũng không nên uống nữa, chẳng lẽ em không biết, một mỹ
nhân cô đơn lẻ loi một mình lại còn say xỉn có biết bao nguy hiểm?” Anh dường
như xem xét cô.
“Anh đúng là chính nhân quân tử.” Miễn cưỡng đè xuống cảm giác xấu hổ, cô khiêu
khích ánh mắt của anh ta.
Ánh mắt chợt lóe lên, Lương Tuấn chậm dãi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Em thật đơn thuần.”
Câu nói này của anh có vài phần trêu đùa, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở
Mạn Hà bỗng nhiên đỏ bừng lên. Thì ra biểu hiện của cô giống như cô gái nhỏ yếu
đuối.
Mặc dù người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, nhưng trong đầu cô lại chỉ quanh quẩn
sắc mặt cầu xin hèn mọn của Sở Triển Đường.
Cô không có thời gian do dự, đau dài không bằng đau ngắn!
Hít một hơi thật sâu, cô lộ ra nụ cười thật quyến rũ.
“Muốn nhảy một điệu không?” Không đợi anh trả lời, một đôi tay nhỏ bé đã chủ
động đưa về phía anh.
“Có gì không thể?” Anh nhún vai, Lương Tuấn ôm lấy cô, một tay đặt ở cái eo
mảnh khảnh của cô.
Đột nhiên có cánh tay đặt lên lưng khiến cô không tự chủ được toàn thân chấn
động, nhịp tim tăng nhanh.
Độ ấm của bàn tay cách vải vóc mỏng manh từ từ thấm vào da thịt cô, giống như
mặt bàn là, thiêu đốt da thịt cô, thậm chí có loại cảm giác tê dại nhói nhói kì
diệu.
Ôm thắt lưng mảnh khảnh của cô, cầm lấy bàn tay trắng noãn, mềm mại đặt trong
lòng bàn tay, Lương Tuấn phát hiện tay cô lạnh như băng.
“Lạnh không?” Anh quan tâm hỏi han cô.
Hơi thở ấm áp của hắn phảng phất trên mặt cô, còn mang theo một mùi hương nam
tính, khiến cô lại nổi lên một trận rùng mình.
“Không, em không lạnh!” Cô vội vàng lắc đầu, rất sợ bị anh ta nhìn ra sơ hở.
Anh thuần thục dẫn dắt cô, cánh tay cường tráng giữ lấy cô, thậm chí còn cẩn
thận tránh giẫm lên chân cô.
Thân thể của cô mềm mại uyển chuyển, theo cước bộ của anh nhẹ nhàng nhảy theo,
một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi anh, đó là sự kết hợp kì diệu giữa mùi
hương của cơ thể với tinh dầu thiên nhiên, rất đơn thuần, rất thoải mái.
Lập tức, anh phát hiện mình rất thích mùi hương này, từ trước đến giờ anh chưa
bao ngửi thấy một mùi hương mê hoặc lòng người như vậy ở bất cứ người phụ nào.
Nhìn cô xinh đẹp như vậy, trên người còn mang khí chất đơn thuần, vui vẻ khiến
người ta không thể không hoài nghi sao hai người có thể ở chung một chỗ.
Trong đầu Sở Mạn Hà giống như bị nhét một đống sợi bông, hỗn loạn căn bản không
biết là mình đang khiêu vũ, còn có cảm giác mọi thứ trong vũ hội đang xoay
quanh anh ta.
Khi tựa đầu vào vai anh ta, một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ trên người anh,
khiến người ta có cảm giác sạch sẽ, ưu nhã, đặc biệt là hơi thở làm say lòng
người…
Thật kì diệu, trước mắt là lồng ngực rộng rãi, một bàn tay xa lạ đang ôm lấy
cô, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, cho dù
anh ta là người đàn ông tuấn tú, xa lạ nhưng vẫn cho cô loại cảm giác ổn định.
Bọn họ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt người kia, nhưng cơ thể cứ như là một
sự kết hợp tự nhiên, giống như là đã quen thuộc với nhau từ lâu.
Trông hai người thật đẹp đôi, giống như một đôi bích nhân, hấp dẫn tất cả ánh
mắt của mọi người, ngay cả Địch Kiệt cũng ở một bên xem bọn họ thân mật, giống
như xem trò vui.
Mọi người ở đây dều đoán Phó tổng Lương Tuấn nổi danh lần đầu tiên xuất hiện xã
giao cùng một cô gái lạ, rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào? Có phải người
yêu hay không?
Cô cảm giác được ánh nhìn chuyên chú nóng bỏng của Lương Tuấn, tim không khỏi
đập nhanh.
“Anh khiêu vũ rất tốt.” Cô vội vàng mở mắt, tùy tiện tìm một chủ đề.
“Còn tuỳ vào bạn nhảy.” Anh nâng lên một nụ cười nhàn nhạt mê người.
“Đây được coi như một lời khen sao?” Cô không nhịn được cười ra tiếng, khiến
cho Lương Tuấn cũng không nhịn được mà cười theo.
Ngay sau đó, Sở Mạn Hà biết mình mất kiềm chế.
“Mày đang làm cái gì vậy?” —— Sở Mạn Hà tự mắng bản thân. “Mày tới đây là để
quyến rũ anh ta, chứ không phải để nói chuyện yêu đương!”
Cô phải khiêu khích anh ta, quyến rũ anh ta, khiến cho anh ta mang cô lên
giường trong thời gian ngắn nhất, tốt nhất là tối nay mọi chuyện có thể kết
thúc.
Sở Triển Đường đã thề, chỉ cần cô đồng ý thay hắn giải quyết hậu quả lần này,
sau này hắn sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa!
Cô đã nhẫn nại đến cực hạn, vì tình thân, cô hy sinh quá nhiều, cũng đã quá đủ,
nếu như có thể đổi mình lấy cuộc sống bình yên sau này, cô nguyện ý, chỉ cần có
thể thoát khỏi mọi chuyện liên quan đến Sở Triển Đường!
Thân thể trong ngực đột nhiên cứng ngắc, không ngờ khiến Lương Tuấn nhíu mày.
“Làm sao vậy?”
Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, khiến Sở Mạn Hà bất ngờ giật mình.
Anh ta tỉ mỉ quan sát khiến cô sợ, sợ anh ta nhìn thấu ý đồ của mình. Người đàn
ông này thật sự không phải người dễ chọc.
“ Không có gì, chẳng qua là tự nhiên cảm thấy lạnh.” Cô tùy tiện viện lí do.
“Anh bảo người mang đến chén trà nóng.”
Vốn là người không quen biết, anh ta thật sự là một người đàn ông chu đáo, Sở
Mạn Hà có cảm giác rung động.
“Không cần, anh —— anh có thể cho em dựa vào một chút không? Như vậy có thể sẽ
khá hơn.” Cô đỏ mặt, lớn mật yêu cầu.
Đáy mẳt anh thoáng qua tia ngạc nhiên, ngay sau đó lại khôi phục thần sắc tự
nhiên.
“Dĩ nhiên, nếu như em không ngại.” Anh không có cự tuyệt, mặc cho thân thể mềm
mại của cô dán chặt vào mình.
Có lẽ nhìn quá nhiều tác phong, lễ nghi của xã hội thượng lưu nên những hành
động to gan của người phụ nữ trước mặt làm cho anh có chút kinh ngạc, không thể
tin được cô lại trực tiếp yêu cầu như vậy.
Càng làm anh giật mình là cô lại ngẩng đầu lên dùng đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ
mềm mại, đáng yêu, hơn nữa thân thể cô như vô tình hay cố ý năm lần bảy lượt
đụng chạm vào anh.
Giống như những người phụ nữ khác mà anh đã gặp qua, đối với loại tự động đưa
tới cửa này, bình thường anh sẽ rất ít để ý.
Anh biết với thân phận của mình sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nhất là phụ nữ
là một trong số đó, tôn trọng tự do của mình, anh cũng không muốn rơi vào trong
cái bẫy màu hồng đó.
Đáng tiếc là —— anh thật sự thích mùi vị của cô.
Sở Mạn Hà cảm thấy tình huống càng ngày càng có khống chế.
Anh ta không phải loại người vừa thấy mỹ nữ liền đầu óc choáng váng, thâm sâu
khó lường, ánh mắt rất sắc bén, dường như tâm tư của cô hiện ra rất rõ ràng
trong mắt anh ta.
Cô nắm lấy tay anh ta, quyết định tốc chiến tốc thắng.
Cô nhìn ra Lương Tuấn rất để ý đển cô, ánh mắt nóng rực luôn đặt ở trên người
cô, —— cô sẽ không khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ này.
“Thời gian không còn sớm nữa, em cần phải về!” Cô nhìn anh ta dò xét, chờ hành
động tiếp theo của anh ta.
“Bạn của em đâu?” Anh nhìn xung quanh.
“À, cô ấy…..lúc trước cô ấy có chút việc nên đi trước rồi.” Cô không thể không
nói dối.
Anh nhẹ buông thân thể cô ra, phát hiện mình có điểm không yên tâm.
Đây đúng là cảm xúc kì quái, biết rõ cô là loại phụ nữ lớn mật, bạo dạn nhưng
vẫn không đành lòng nhìn cô say xỉn một thân một mình về nhà.
“Đi thôi, anh đưa em về!” Anh nói không chút nghĩ ngợi.
Anh ta muốn đưa cô trở về?
Sở Mạn Hà không nghĩ chuyện lại thuận lợi như vậy.
Lúc trước, cô còn phí hết tâm tư nghĩ xem làm thế nào để nói yêu anh ta, một
khi chuyện trở nên thuận lợi như vậy, ngược lại khiến cô cảm thấy bất an.
Theo bản năng, cô cơ hồ muốn xoay người chạy trốn, một đôi bàn tay có lực giữ
cô lại.
“Đến đây đi!”
Sở Mạn Hà không có cơ hội đổi ý, chỉ có thể bị anh mang ra khỏi bữa tiệc.
Chương
2.2:
Hai người ngồi trong một chiếc xe cao cấp rộng rãi, ánh đèn đường bên ngoài của
sổ lóe lên qua nhanh, nhìn thoáng qua như khoảng trời đầy sao.
Trong không gian im lặng, Sở Mạn Hà chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình,
tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Sở Mạn Hà bắt đầu khẩn trương khiến dạ dày co rút
đau đớn.
“Sở tiểu thư ——”
Đột nhiên xuất hiện âm thanh, khiến cô giật mình.
“Hả?” Cô nhanh chóng thu hồi hốt hoảng. “Cái…..Cái gì?”
“Em ở chỗ nào?” Anh quay sang cười với cô một cái.
Anh phát hiện, trông cô thành thục như vậy, nhưng rất hay phân tâm, rất dễ khẩn
trương, đơn giản giống như một cô gái nhỏ ngây ngô.
Đến bây giờ, Sở Mạn Hà mới phát hiện dọc đường đi mình chỉ lo khẩn trương, căn
bản quên nói cho anh ta biết chỗ ở của cô đi như thế nào.
Cô nói lên địa chỉ, anh nhanh chóng xoay tay lái chuyển hướng đi về phía ngoại
ô thành phố.
Nhìn anh thoải mái, bình tĩnh ngón tay thon dài cầm chắc tay lái, ưu nhã nhưng
không mất đi sự quyết đoán, khiến người ta không chút nghi ngờ anh tuyệt đối có
khả năng nắm trong tay đại cục, luôn ra lệnh cho người khác.
Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh, Lương Tuấn cẩn thận ngắm cô một cái, ánh mắt
của cô hướng ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt giống như đang có suy nghĩ, nhưng
cũng rất xinh đẹp.
Cô rất trầm lặng, cùng với vẻ vui tươi bề ngoài hoàn toàn hác biệt, dường như
cô gái trêu đùa lớn mật trong bữa tiệc vừa rồi là do anh nhìn nhầm.
Ban đêm xe cộ thưa thớt, không tới 30phút đã đến nhà trọ nhỏ của cô.
“Cám ơn —— em có thể gọi anh là Lương Tuấn không?” Cô cố ý trì hoãn động tác
xuống xe, chờ hành động của anh ta.
“Dĩ nhiên có thể.” Lương Tuấn không để ý nhún vai.
Nở nụ cười mê người, đặt một tay ở trên ghế dựa, anh rất nhẫn nại chờ cô xuống
xe.
Anh ta có thể hôn cô, đối với cô làm cái gì cũng có thể…. Cô cho là cô đã ra ám
hiệu rất rõ ràng, nhưng anh ta không hề có bất kì động tĩnh nào, chẳng qua là
dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn cô cũng không có nhúc nhích.
“……” Sở Mạn Hà đã hết sức nhẫn nại, hai người yên lặng ở trong xe, mặc cho
không khí tràn đầy sự lúng túng.
Anh ta không nghĩ hôn cô, cũng không có ý đồ gì, chỉ bình lặng nhìn cô như thế,
điều này làm cho Sở Mạn Hà xấu hổ vô cùng, rốt cục không thể nhịn được nữa mở
cửa xe đi xuống.
Bước ra ngoài xe, gió đêm thổi vào người khiến cô rùng mình một cái.
Thấy thế Lương Tuấn cũng theo xuống xe, nhíu mày, không suy nghĩ nhiều liền lập
tức cởi áo khoác xuống, cẩn thận khoác lên người cô.
“Mặc vào đi!”
“Cám ơn!” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn.
“Không cần phải khách khí.”
Lương Tuấn tò mò quay đầu nhìn khu nhà trọ bình thường trước mặt, thực sự có
chút ngạc nhiên.
Nhìn phong cách ăn mặc, dáng vẻ xinh đẹp của cô, anh còn tưởng rằng cô là tiểu
thư của một nhà giàu có nào đó, không nghĩ rằng cô lại ở nơi như thế này.
Dường như nhìn ra nghi ngờ của anh, Sở Mạn Hà thản nhiên cười.
“Em không phải tiểu thư nhà giàu, chỉ là người bình thường thôi.” Hơn nữa còn
là một cô nhi cha mẹ mất sớm. Dừng lại một chút, cô nói tiếp:“ Hôm nay là lần
đầu tiên em cùng bạn tham gia tiệc tùng.”
Cuối cùng Lương Tuấn cũng hiểu.
“Cám ơn anh đã đưa em trở về.” Cô cảm kích cười một tiếng.
Dựa vào một bên cửa xe, trên mặt anh vẫn là nụ cười mê người kia, nhìn Sở Mạn
Hà trước mắt muốn nói rồi lại thôi.
“Không có gì!” Anh hướng cô gật đầu một cái, nhẹ giọng nói thêm. “Ngủ ngon.”
Chỉ có như vậy? Ngạc nhiên nhìn anh, Sở Mạn Hà giật mình.
Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô cho rằng Lương Tuấn là người
đàn ông đáng sợ, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì, không nghĩ tới anh ta
lại như một thân sĩ.
*thân sĩ: quan lại về ở ẩn.
Hoặc là —— anh ta muốn thăm dò cô?
Nở nụ cười quyến rũ, cô cố ý đến gần sát anh.
“Có muốn đi lên ngồi một chút hay không?” Cố nén cảm giác xấu hổ, bàn tay xinh
đẹp của cô vuốt ve ngực anh.
Nhìn những ngón tay đang dao động kia, Lương Tuấn nhíu mày, trong lúc bất chợt
anh đã hiểu.
Cô muốn quyến rũ anh!
Cái loại phụ nữ này, ngay lần thứ nhất liền theo đàn ông lên giường.
Những hứng thú lúc trước bị sức hấp dẫn của cô khơi mào, bây giờ mất đi hơn một
nửa.
Kinh nghiệm nói cho anh biết, con Hồ Điệp xinh đẹp này không giống như bề ngoài
đơn thuần vô hại, anh cần phải cẩn thận.
Anh còn tưởng rằng gặp được người phụ nữ đặc biệt, không nghĩ tới cũng là loại
phụ nữ hư hỏng, lẳng lơ.
Anh không biết cô cố tỏ ra đơn thuần, còn muốn dùng thân thể để đổi lấy cái gì,
nhưng có thể khẳng định anh đối với hai kiểu này đều không hứng thú.
“Không được, anh còn có chút việc!” anh miễn cưỡng cười một tiếng, nhanh chóng
né tránh đôi bàn tay đang trêu đùa ngực mình.
Anh không biểu lộ một chút tâm tình nào, không cần suy nghĩ cũng biết, lễ vật
từ trên trời rơi xuống thì đừng nên nhặt bừa, anh căn bản không hiểu rõ cô,
cũng không rõ ràng lai lịch của cô, nếu không nhất định sẽ rước họa vào thân.
Trên mặt cô xuất hiện sự xấu hổ và khó xử, Sở Mạn Hà hận không đào được cái hố
mà nhảy xuống.
Lúng túng rút tay về, ánh mắt của cô không biết nên nhìn về nơi nào.
Lương Tuấn vốn là nên xoay người rời đi, nhưng thân thể lại giống như bất động.
Cô đứng ở nơi đó, đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, khoác lên áo khoác lớn
của anh, cô đứng như vậy thật mảnh mai xinh đẹp, giống như chỉ cần chạm vào là
vỡ, khiến người ta muốn ôm cô vào trong ngực mà bảo vệ.
Gió thổi tung mái tóc dài của cô, kì diệu anh lại ngửi thấy một mùi hương thơm
mát, mang theo mùi hoa hồng ngọt ngào, liền khơi dậy cảm xúc không tên sâu
trong lòng anh.
Thái độ lạnh nhạt của anh dịu xuống.
Cô đúng là một người phụ nữ kì lạ, chủ động nhiệt tình, rồi lại đơn thuần mảnh
mai, giống như vẻ đẹp của cô, khiến người ta kinh sợ không thể không đề phòng.
Anh luôn nghĩ phụ nữ xinh đẹp nhưng không có đầu óc, chỉ biết trang điểm, ăn
diện mà thôi.
Loại phụ nữ này sẽ khiến cuộc sống trở nên nhàm chán, sau này sẽ tốn nhiều thời
gian cùng sức lực để dứt ra, vì thế anh cũng không muốn gặp loại bình hoa này.
“Vào đi thôi, ban đêm gió lớn lắm.” Anh nhắc nhở cô, lại phát hiện có chút
không đành lòng.
Không đành lòng sao? Đối với người lần đầu tiên gặp gỡ, người phụ nữ này còn
can đảm quyến rũ anh? Anh lắc lắc đầu, khó có thể hiểu cái ý tưởng hoang đường
trong đầu.
“Ừ.” Miệng nói, nhưng Sở Mạn Hà không có rời đi.
Cô biết, điều nên làm cô cũng đã làm rồi, nhưng Lương Tuấn vẫn bất
động, bây giờ cô không biết nên làm gì….
“Anh có chút chuyện, phải đi trước!”
“Lương——”
Còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã xoay người ngồi vào trong xe, nhấn chân ga
nhanh chóng đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Ngạc nhiên nhìn chiếc xe cao cấp rời đi, Sở Mạn Hà không thể tin được —— anh ta
vậy mà cự tuyệt cô?
Cô đã ám hiệu như vậy? Anh ta lại không chút do dự cự tuyệt?
Cô đúng là không biết tự lượng sức mình, một người thường xuyên nhìn thấy mỹ nữ
như anh ta căn bản sẽ không thích cô; còn cô thì đánh giá quá thấp người đàn
ông Lương Tuấn này, cho rằng chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ thì anh ta sẽ mắc
câu.
Cô còn tưởng anh ta sẽ không thể chờ đợi được mà muốn cô, cho rằng chỉ cần đêm
nay là có thể kết thúc tất cả…
Nhưng anh ta lại không như vậy, anh ta chỉ đơn giản là đưa cô về nhà, nhẹ nhàng
nói ngủ ngon với cô, thậm chí ngay cả một cái hôn cũng không tham lam đòi hỏi.
Anh ta rốt cuộc là người đàn ông như thế nào?
Đêm khuya lạnh lẽo bủa vây, chiếc áo khoác mang trên người ấm áp đến kì lạ, nó
còn lưu lại hơi thở đặc biệt của anh ta, khuôn mặt đẹp trai kia lại hiện lên
trong đầu cô.
Gió đêm lạnh thổi tới nhưng cũng không thể làm giảm đi nhiệt độ trên khuôn mặt
đỏ bừng.
Tuy có chút thất vọng, nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy cả người
trống rỗng, giống như một cuộc phiêu lưu thật dài, không rõ là mơ hay thực…
Chương
2.3:
“Anh ta là hoa hoa công tử? Nói bậy!”
Đối với sự lo lắng không thu được kết quả gì của Sở Triển Đường, Sở Mạn Hà tức
giận muốn chửi bới một trận.
Ngoài sự tức giận vì bị lừa gạt, còn có cảm giác thất bại cùng sỉ nhục.
“Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?” Sở Triển Đường không hiểu ra sao.
“Anh ta không có hứng thú với em! Hoàn toàn không giống như anh nói, vừa thấy
phụ nữ liền biến thành kẻ háo sắc.” Còn cô thì ngược lại, giống như kẻ lừa đảo.
Sở Triển Đường quá ngu ngốc, người đàn ông như Lương Tuấn chẳng những thông
minh còn có cảnh giác cao, làm việc gì cũng suy nghĩ sâu xa, chỉ có loại đầu óc
đơn giản như Sở Triển Đường mới có thể nghĩ ra cái chủ ý đem cô ra quyến rũ anh
ta.
Sở Mạn Hà càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ không chịu được, trời ơi, khẳng định
bây giờ Lương Tuấn nghĩ cô là một người phụ nữ lẳng lơ, cho dù có nhảy xuống
sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
“A——” Suy nghĩ một chút, Sở Triển Đường mới nghĩ ra. “Anh ta không
có chạm vào em?”
Chạm vào cô? Ngay cả một đầu ngón tay của cô anh ta cũng không chạm vào, cô thì
ngược lại, chủ động quyến rũ trêu đùa anh ta, mà anh ta vẫn bất động, tối hôm
qua giống như một trò đùa vậy, thật nực cười!
“Không có!” Cô tức giận trừng hắn.
Nghe vậy Sở Triển Đường bực mình giã đầu, như đang suy tính gì đó hắn bắt đầu
trầm tư.
Đáng chết, cứ tưởng rằng Lương Tuấn là một con cá lớn dễ câu,
không ngờ ngay cả đứa em gái xinh đẹp cũng không thể khiến hắn động
tâm, xem ra chuyện này khó giải quyết.
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Mạn Hà, bỏ qua thất bại lần đầu, vội vàng tiến lên
an ủi cô.
“Em gái tốt của anh, đừng nản lòng, nói không chừng là Lương Tuấn
đang thận trọng một chút, thử mấy lần nhất định sẽ thành công.” Hắn cười cười,
nhẹ nhàng trấn an cô.
Mặc dù hắn dùng đủ mọi cách để nịnh nọt, nhưng Sở Mạn Hà rất rõ ràng rằng Sở
Triển Đường coi cô như cá nằm trên thớt, tùy ý mà xử lý.
“Còn phải thử mấy lần nữa?” Cô không dám tin trừng hắn. “Em không muốn lại đi
đối mặt với Lương Tuấn.” Tuyệt đối không!
Cô không muốn đi đối diện với ánh mắt luôn đề phòng, sâu không lường được kia,
cũng không muốn một lần nữa chà đạp lên lòng tự trọng của mình!
Cô thừa nhận cô hay làm việc theo cảm tình, hay có ý nghĩ kì lạ, cho là mình có
thể chịu đựng được loại chuyện khó chịu này, sau đó có thể cắt đứt hết mọi dây
dưa với Sở Triển Đường, có cuộc sống an tĩnh của riêng mình…
Cô thật ngu ngốc!
“Tiểu Hà, chuyện đã đến nước này, em cũng không thể đổi ý!” Sở Triển Đường vội
vàng nói. “ Huống chi, không phải chúng ta còn giao ước sao?”
“Dùng thân thể để đổi lấy tự do sao?” Cô cười lạnh.
Thật nực cười, muốn cùng người anh trai vô tình ích kỉ này vạch rõ ranh giới
còn phải trả giá đắt như vậy.
“Tiểu Hà, em đừng nói như vậy, anh cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua vận may của
anh chưa đến, chờ đến một ngày anh phát tài rồi …”
“Đủ rồi!” Cô không có hứng thú với mộng phát tài của hắn.
Nhưng cô hiểu, tình cảnh của cô bây giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu
như cô không làm nữa, thì cái ước định đó vẫn chưa kết thúc.
Nhìn cô thật lâu không nói câu nào, Sở Triển Đường cho rằng là cô đang lo lắng.
“Em đừng lo lắng, anh biết công ty của Lương Tuấn, con cá lớn này trốn không
thoát đâu.” Sở Triển Đường nhếch môi cười.
“Cá lớn?” Cô nhìn hắn đầy nghi ngờ .
Sở Triển Đường giật mình.
Nguy rồi! Sao hắn có thể nói chuyện này ra miệng, tiểu Hà cũng không phải là
đứa ngốc, không có đầu óc…
“À, ý của anh là muốn cầu xin sự tha thứ từ những nhân vật lớn đương nhiên là
không dễ dàng.” Sở Triển Đường vội vàng lấy đại một cái cớ.
Thu hồi ánh mắt, Sở Mạn Hà nhíu chặt lông mày nghi ngờ.
Lau mồ hôi lạnh, Sở Triển Đường uốn ba tấc lưỡi tiếp tục thuyết phục.
“Dáng dấp em xinh đẹp như vậy, tên tiểu tử họ Lương kia không thể không động
lòng, những người ở giới thượng lưu như vậy chẳng qua chỉ là giả bộ thanh cao
thôi, còn không phải là rất muốn lên giường với phụ nữ, em yên tâm, rất nhanh
hắn ta sẽ lộ bộ mặt thật.”
Những lời bình luận thô bỉ của hắn, khiến cho Sở Mạn Hà nghe thấy rất chói tai.
Nhìn gương mặt đáng ghét của hắn, Sở Mạn Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Em
không muốn nghe anh nói nhảm nữa, tiếp theo em nên làm như thế nào?”
Sửng sốt một chút, ánh mắt Sở Triển Đường lộ ra tia mừng rỡ, đắc ý.
“Em chủ động tới tim hắn!”
Hắn quả quyết nói, trong mắt có sự quyết tâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian